Category Archives: ATLĐ

Cách nhận biết các công ty lừa đảo xin việc

Các công ty chân chính không bao giờ thu tiền lệ phí của người xin việc, nếu có thì rất ít, có thể chỉ là vài chục ngàn để mua hồ sơ hay gì đó, nhưng không đáng kể.

Ngay trước khi đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm bị lừa khi đi xin việc, tôi đã có ý định viết vài dòng để cảnh báo cho các bạn – những người đang hy vọng tìm kiếm được một công việc phù hợp cho bản thân.

Tôi nghĩ sau khi đọc bài viết, nhiều bạn sẽ nhận ra rằng chính họ cũng bị lừa như thế ít nhất một lần, vì vậy dù đã có người nói rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lại, mong rằng đây sẽ là bài học cảnh giác cho những ai chưa mắc phải. Tôi không may mắn đủ tỉnh táo để tránh bị lừa như một số bạn chia sẻ, bản thân tôi bị lừa tới 2 lần.

Lần đầu, tôi vẫn cứ ngỡ là do mình chưa học tốt theo yêu cầu của công ty tuyển dụng nên không đạt yêu cầu. Sau khi thi trượt bài vấn đáp, tôi đã dằn vặt và thất vọng khá lâu vì cứ ngỡ đã để mất một cơ hội vào làm ở một công ty tốt.

Nhưng đến lần thứ 2 thì tôi đã hiểu ra rằng dù tôi có kinh nghiệm làm việc thực tế tốt tới đâu, tôi có học theo đúng yêu cầu của họ tốt tới đâu thì họ cũng sẽ có thừa cách để làm tôi phải trượt kỳ thi đầu vào do họ đưa ra.

Tại sao tôi dám khẳng định là họ cố ý đánh trượt chứ không phải do tôi chưa học thật sự nhiệt tình, chăm chỉ? Đó là vì lần đầu họ đưa cho tôi luật phòng cháy chữa cháy bảo về học để thi 10 câu vấn đáp trong 10 phút.

Tôi học rất kỹ từng từ trong văn bản luật, nhưng khi thi họ bắt bẻ từng từ, từng chữ, còn nói rằng: “Em học thì phải hiểu sâu chứ không phải chỉ có như thế”. Đã là luật thì phải đúng từng từ chứ, hơn nữa đưa cho tập tài liệu bảo về đọc thì các bạn bảo hiểu sâu kiểu gì?.

Rồi khi gặp câu hỏi tôi chưa nhớ ra ngay được nên xin chuyển thành câu khác thì họ đánh trượt câu đó luôn, mặc dù họ cho tôi được chuyển câu hỏi 2 lần, đã gọi là được chuyển mà còn đánh trượt thì sao gọi là chuyển? Tóm lại là còn một vài kiểu bắt bẻ khác nữa mà tôi không kể ra hết được.

Lần thứ 2 thì họ đưa ra bản quy chế nhân viên, bảo là phải học thuộc thì mới được vào làm việc. Tới khi tôi đến thi thì họ đưa ra một đề thi gồm 3 câu rất dài (kể cả có tóm tắt cũng vẫn rất nhiều ý, hơn nữa là quy định thì nhiều cái không thể tùy tiện bỏ bớt ý được) và yêu cầu làm trong 10 phút.

Tôi góp ý rằng: “Thi vấn đáp người ta còn cho một phút làm một câu để suy nghĩ, các anh chị cho đề dài thế này thì có trả lời bằng miệng cũng không kịp chứ nói gì viết”.

Ngay lập tức cô gái đưa đề cho tôi thay đổi thái độ, trợn mắt lên nói: “Đấy là việc của chị chứ, em đã nói trước là công ty sẽ cho thi viết hoặc phỏng vấn mà. Bài của chị, em sẽ trình lên giám đốc chấm”.

Tôi nói cô ta không cần phải trình đâu, vì thực ra tôi biết kiểu làm việc của công ty rồi, chẳng có ông giám đốc nào hết, chỉ có cô ta và một người nữa ở văn phòng đó thôi.

Tôi đến đây làm bài thi để xem công ty cô ta cho thi như thế nào chứ kết quả thì tôi xác định từ trước rồi. Nói chung là tôi chỉ đến vạch mặt cô ta thôi chứ không còn tư tưởng cố làm bài thật tốt để được vào làm, mặc dù lúc viết bài tôi cũng cố viết hết khả năng xem đến đâu.

Sau 2 lần bị lừa, có thể nhiều bạn nói tôi ngốc nên thế chứ người khác thì nhìn ra mánh khóe ấy lâu rồi. Nhưng xin thưa là không hẳn là tôi ngốc nên bị lừa đâu ạ, có thể người từng bị lừa sẽ hiểu điều tôi nói sau đây.

Lúc đóng tiền cho họ, đầu óc tôi trống rỗng, không còn tỉnh táo, có thể là do quá nóng vội tìm kiếm việc, không còn đủ bình tĩnh sáng suốt sau thời gian dài tìm việc nên đã mất cảnh giác, ngay cả với những chiêu trò đơn giản mà bình thường sẽ không bao giờ mắc phải, và tôi cũng không phải sập bẫy vì tham việc nhàn hay lương cao.

Bình thường nếu có ai kể câu chuyện này có lẽ tôi cũng cười bảo họ thật ngốc. Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao con người ta lại có thể vẫn sập bẫy dù biết đó là bẫy. Vì vậy, đừng bạn nào quá tự tin là mình sẽ chẳng bao giờ bị lừa như thế. Cảnh giác vẫn hơn bạn ạ, đôi lúc mình không thể tự chủ được đâu rồi lọt vào bẫy của họ lúc nào không hay.

Tôi chỉ đúc kết ra một số điều này để các bạn chú ý mà tránh. Các công ty chân chính không bao giờ thu tiền lệ phí của người xin việc, nếu có thì rất ít, có thể chỉ là vài chục ngàn để mua hồ sơ hay gì đó, nhưng không đáng kể. Trường hợp làm ở một vài vị trí đặc biệt liên quan tới tài sản của công ty thì có thể họ yêu cầu thế chấp bằng cấp hoặc tiền mặt.

jobInterview2672011-8fe5d-6836-140279021

Cần cố gắng tỉnh táo đừng sập bẫy khi đi xin việc.

Các công ty không bao giờ đi thuê một mặt bằng bên ngoài để làmvăn phòng tuyển dụng (có thể tôi chưa gặp công ty như thế nên không rõ). Thông thường với công ty lớn họ sẽ có phòng nhân sự riêng, còn công ty nhỏ thì phỏng vấn trực tiếp tại một bàn nào đó trong văn phòng làm việc chung.

Tóm lại là phải phỏng vấn ở chính văn phòng của công ty đó, thường các công ty chỉ tách riêng kho chứ không bao giờ tách phòng nhân sự riêng ra ngoài. Không bao giờ có chuyện  lấy các quy chế, luật lệ ra để làm bài thi bắt buộc đầu vào.

Những công ty thực sự cần người họ sẽ thi tuyển về trình độ chuyên môn, còn quy chế, luật lệ họ sẽ đào tạo cho nhân viên sau khi nhận vào làm chứ không lấy đó để làm tiêu chuẩn xét tuyển. Không công ty nào đánh giá khả năng của bạn thông qua việc bạn không kịp trả lời hết câu hỏi của họ trong thời gian quy định.

Nếu đi xin việc mà gặp phải những công ty thông tin tuyển dụng không đúng như họ đã đăng tin thì nên rút ngay. Các thông tin từ tên công ty, số điện thoại, địa chỉ luôn cố định, không có chuyện đăng tuyển vị trí này rồi lại bảo hết để chuyển sang vị trí khác.

Các công ty chân chính họ sẽ có thời gian tuyển cụ thể, rồi sàng lọc hồ sơ để chọn ứng viên tốt nhất chứ không phải  kiểu nói một đằng làm một nẻo. Nhưng nơi bạn đến xin việc mà chỉ chăm chú vào việc thu tiền thì đương nhiên là họ không cần người làm việc rồi, họ chỉ sốt sắng đến khi thu xong tiền là hết.

Các công ty chân chính chỉ quan tâm đến năng lực, điều kiện ứng viên có đáp ứng được công việc lâu dài không thôi. Bạn đừng bao giờ nộp tiền hay ký vào những giấy tờ mà không có căn cứ pháp luật nào như dấu đỏ của công ty, đặc biệt là các phiếu thu tiền, hợp đồng… những thứ ấy mua bên ngoài lúc nào cũng sẵn có nên ai chẳng làm giả được.

Nếu chứng từ có dấu đỏ thì bạn phải được giữ một bản đề làm cơ sở tố cáo sau này nếu họ lừa đảo. Không có nhiều công ty kinh doanh đa ngành nghề tới mức tuyển đủ các vị trí chẳng liên quan gì tới công việc chính của họ đang kinh doanh.

Giả sử, dù có làm phân phối sản phẩm thì họ cũng không thể tuyển một người trông quán net hoặc nhặt bóng, bán vé xem phim, đừng bao giờ nghĩ là họ làm đa ngành nghề.

Những thông tin tuyển dụng không rõ ràng, chỉ chung chung một nội dung là tuyển nhân viên cho bộ phận nào, không yêu cầu trình độ, hoặc công việc nhàn hạ, mức lương cao thì chắc chắn chỉ là mồi câu thôi.

Ai từng đi làm, từng bỏ tiền thuê người làm thì sẽ hiểu công sức, trình độ phải tương xứng với đồng tiền, không nên đòi hỏi quá tham lam vào cái mình không xứng đáng. Nếu bạn nào thấy những công ty tuyển dụng có vấn đề như tôi nói thì tốt nhất nên rút lui sớm, đừng như tôi dính bẫy rồi vẫn hy vọng là sẽ có công việc tốt, hy vọng cố gắng rồi họ sẽ nhận.

Mục đích của những công ty lừa đảo là tiền, sau đó họ sẽ tìm mọi cách để bạn không đủ điều kiện vào làm. Bạn sẽ không thể kiện cáo gì họ vì đúng là bạn không qua được yêu cầu vô lý của họ và bạn chẳng có giấy tờ gì để chứng minh họ đã lừa bạn cả.

Đối với những kẻ lừa đảo đó, tôi cũng không hề oán giận họ. Tôi nghĩ việc đi lừa những con người đang thất nghiệp là vô cùng thất đức và rồi họ sẽ nhận được báo ứng trên chính cuộc đời mình hoặc con cháu mình.

Người thất nghiệp không có tiền, nhiều người phải vay mượn sống qua ngày, vay tiền để xin việc, nhiều người còn ở bước đường cùng vậy mà họ nhẫn tâm nhắm vào những con người chỉ sống bằng hy vọng kiếm được một công việc chân chính, sống bằng sức lao động của mình. Với tôi đó cũng là một tội ác.

Thôi thì chúng ta nên biết tự bảo vệ mình vậy. Ai đã lơ bị lừa như tôi thì cũng là bài học để đời, ai chưa bị lừa thì cố gắng tỉnh táo đừng sập bẫy.